Khi đến góc không có ai xung
quanh, Vân Thanh bỏ tay xuống, trên khuôn mặt xinh đạp ấy hiện lên một nụ cười đầy mưu mô…
Trong cừa hàng trang sức, nhân viên cười đến mức không thấy được mắt.
“Cô Vân, đây là sợi dây chuyền cô muốn quấn rồi, mười triệu, cô muốn quẹt thẻ hay trả séc?”
“Cái… cái gi?” Nụ cười trên mặt Vân Kiều Kiều đông cứng lại.
“Mười triệu cho một sợi dày chuyền?” Cô nghĩ rằng một sợi dây chuyền như vậy cũng chỉ có giá vài trăm ngàn.
Nụ cười trên mặt cô hướng dẫn viên mua sắm nhạt đi một chút, cô giải thích, “Đây là bảo vật của cửa hàng chúng tôi, là trái tim bằng pha lê.”
Vân Kiều Kiều sắc mặt tái nhợt, cô vừa muốn dạy dỗ con hèn Vân Thanh kia, sẽ lấy bất kỳ cái gì cô ta thích.
Khồng ngờ rằng con nhỏ thấp hèn thực sự lấy món đắt tiền nhat!
Khỉ nhân viên thấy biểu hiện của cô khồng ổn, nụ cười nhạt dần, liền nhắc nhở: “Cô Vân, trang sức của chủng tôi ở đây đều là hàng cao cấp, một khi đã đặt hàng sẽ không trả lại.”
Mẹ kiếp, cái cửa hàng gì thế này!
Vân Kiều Kiều bực đến mức muốn mắng chửi người ta, nhưng xung quanh có bao nhiêu ánh mắt, đám chị em của cồ cũng vây quanh …
Nếu bây giờ nói không mua, cô nhát định sẽ trở thảnh trò cười trong đám vây quanh này tr(H
tương lai!
Mấy chị em trao đổi ánh chế nhạo.
“Kiều Kiều, không phải cô vừa nói gia đình cô chuẩn bị mua cái trung tâm thương mại này, 10 triệu không là gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150758/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.