Đường gân trên trán Hoắc Cảnh Thâm nổl lên, vàn kiện trong tay đã nhàu nát.
Vân Thanh không dám quá kiêu ngạo, cô vừa nhìn thấy đã nhận
lấy, nhanh chóng trộn phần của Hoắc Cảnh Thâm, đưa tới, múc một thìa đưa lên miệng để hắn nếm thử.
“Cô cút đl, tôi không …” Hoắc Cảnh Thâm đang định từ chối, nhưng Vân Thanh ánh mắt rất nhanh liền đưa cơm vào miệng.
Hoắc Kiến Hoa cau mày định nhổ ra, nhưng mùi thơm của thức ăn và thuốc hòa quyện vào nhau, trong miệng có vị ngọt ngào lập tức chiếm lĩnh vị giác, hương vị tuyệt hảo…
Ngon không ngờ!
Anh ấy luôn kén chọn sở thích của mình.
Đầu bếp của Ngự Cảnh Viên cũng được tuyển chọn kỹ càng, nhưng chưa từng có bữa àn nào
có thẻ so sánh được với bữa ăn này.
Người phụ nữ này … cô ấy đã bỏ gì vào đó? Hoắc Cảnh Thâm bất giác nuốt thức ăn vào miệng.
Anh liếc nhìn bữa sáng đã được trộn sẵn trong tay, ngập ngừng vươn tay, múc một thìa rồi cho vào miệng …
Cuối cùng, anh còn cầm bát lên ản.
Vàn Thanh nở một nụ cười.
Chắc chắn không ai có thể cưởng lại được mật được độc quyền của cô!
Hoắc Cảnh Thâm đặt chiếc bát đá rỗng không còn một hạt cơm xuống, liếc nhìn người phụ nữ nhỏ bên cạnh khen ngợi: “Cô
thêm vào đó cái gì vậy?”
Vân Thanh lấy ra chai mật ong thuốc quý.
Hoắc Cảnh Thâm mở nắp ra ngửi thử, nó đã được điều chế bằng cách trộn vài loại dược liệu với mật ong …
Sau đó, Vân Thanh bất lực nhìn Hoắc Cảnh Thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150761/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.