Chương 1097
Đây không phải là lần đầu tiên cô nghe những lời này.
Lần trước, khi cô phát tác đã vô thức chạy vào dòng xe đông đúc, anh cũng hét lên với cô.
Cô là một kẻ điên, anh cũng vậy.
Ở một mức độ nào đó mà nói, hai người bọn họ giống như đồng phạm không tuân theo kỷ luật, chẳng qua so với Giang Nguyệt thì Tiêu Kỳ Nhiên bình tĩnh hơn, trầm ổn hơn.
Bên ngoài anh là người đứng đầu ưu tú, nhưng thực chất anh là một kẻ liều lĩnh ích kỷ.
Cũng giống như cô.
Khi Giang Nguyệt đang suy nghĩ vẩn vơ, Tiêu Kỳ Nhiên đã tiến lại gần cô, cúi đầu hôn lên khóe miệng cô:
“Tôi đang nói chuyện với em, sao em không chú ý?”
“… Tôi cảm thấy mình là một người tồi tệ.”
“Tồi tệ?”
“Tôi rất hèn nhát, khi gặp phải điều gì đó khiến tôi sợ hãi, tôi luôn muốn chạy trốn ngay lập tức. Có phải rất đạo đức giả không?”
Tiêu Kỳ Nhiên thấy cô muốn nói chuyện liền ngừng hôn cô, nói: “Nói cho tôi biết em sợ điều gì, chúng ta giải quyết từng cái một.”
Ánh đèn trong phòng bệnh chiếu lên mặt anh, vẻ mặt anh rất bình tĩnh và kiên nhẫn.
Không đợi cô trả lời, anh đã trả lời thay cô: “Em sợ bóng tối, sợ lạnh, sợ cô đơn một mình, càng sợ tất cả những gì em có sẽ đột nhiên biến mất.”
Giang Nguyệt sửng sốt, toàn thân đều có cảm giác run rẩy.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh hiểu cô rõ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1583437/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.