Chương 1093
“Ừ.”
Anh trầm giọng đáp lại, dùng sức ôm cô vào lòng: “Tôi không muốn em chết, em cũng không được phép chết. Phải sống thật tốt cho tôi.”
“Cho dù tôi chết anh cũng không cho tôi yên?”
“Chết cũng không cho em yên.”
Cô im lặng vài giây rồi đột nhiên cười lớn, mắng: “Đồ điên.”
Anh không quan tâm, chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi cô, cảm nhận được sự lạnh lẽo của cô: “Điên cũng được, ngu ngốc cũng được, chỉ cần có thể giữ được em thì không sao cả.”
“… Miễn là em còn ở đây.”
Lúc ra ngoài, là Tiêu Kỳ Nhiên ôm cô đi.
Khu vườn này rất lớn, Giang Nguyệt lại còn đi vào chỗ sâu nhất, phải đi bộ một lúc mới ra ngoài.
Được anh ôm vào lòng, Giang Nguyệt cảm thấy rất yên bình.
Gió vẫn gào thét, tuyết vẫn thổi nhưng cô dường như không còn muốn chết như trước nữa.
Dường như có dòng nước ấm được rót vào, nhiệt độ dần dần tăng lên.
Cô dựa vào lồng ngực anh, có thể nghe được tiếng tim đập trầm ổn bên trong, còn có từng bước vững vàng.
Ở cùng một chỗ với anh, dường như không có gì phải sợ hãi.
“Tiêu Kỳ Nhiên, ở đây tối quá.”
“Là em tự mình chạy vào.”
Đây không phải là điều Giang Nguyệt muốn nghe “Tiêu Kỳ Nhiên, nơi này còn rất lạnh nữa.”
“Chờ một chút, chúng ta sẽ ra ngoài nhanh thôi.” Tiêu Kỳ Nhiên ôm cô chặt hơn một chút: “Trở về tắm nước nóng, sau đó ngủ một giấc thật ngon.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1583441/chuong-1093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.