Chương 992
Giang Nguyệt cảm thấy hai cha con họ còn rất thú vị.
Một người nhận con gái, một người nhận em gái.
Buổi tối Giang Nguyệt ngủ rất muộn, cả đêm ngủ cũng bất an.
Lời nói của Thịnh Cảnh Tây cũng không thể an ủi cô, nhưng trong lòng cô đã đưa ra một quyết định.
…
Ngày hôm sau.
Tiêu Kỳ Nhiên thử xuống giường.
Tô Gia Lan vừa trách cứ vừa lo lắng: “Vết thương của con còn chưa lành, bước hai bước mà đụng đến cơ bắp thì lại chảy máu.”
“Con đã khỏi rồi.” Tiêu Kỳ Nhiên cử động bả vai, cảm giác được vết thương trên lưng có cảm giác như bị rách ra, nhưng cũng không đau lắm.
Vì đêm qua Giang Nguyệt không lập tức đồng ý nên trong lòng anh rất hỗn loạn.
“Lại cậy mạnh.” Tô Gia Lan liếc mắt nhìn anh một cái, bất đắc dĩ thở dài:
“Con thật sự không để cho mẹ bớt lo, cha con cũng vậy, gần đây lại chạy tới chỗ người phụ nữ kia, cũng không quan tâm đ ến con.”
Nói xong, bà ta lại im lặng, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng chỉ nói: “A Nhiên, chỉ có con mới có thể làm chỗ dựa cho mẹ.”
Nhưng Tiêu Kỳ Nhiên không lên tiếng.
Anh lấy điện thoại hỏi thăm phòng của Giang Nguyệt, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
“A Nhiên, bây giờ con muốn đi đâu?” Tô Gia Lan ý thức được không đúng.
Tiêu Kỳ Nhiên đã đi tới cửa, giọng điệu bình tĩnh nhưng uy lực nói: “Đi tìm Giang Nguyệt.”
Tô Gia Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1583643/chuong-992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.