Chương 989
‘Bạch nhãn lang!’
‘Đồ ăn cháo đá bát! Nuôi mày đúng là vô tích sự!’
‘Đúng là đứa con hoang không ai muốn, mày nên chết đi!’
Cuộc sống quá khó khăn, nhưng may mắn cô chống đỡ được.
Tuy nhiên, yêu một người dường như còn khó khăn hơn.
Lúc này Giang Nguyệt mới ý thức được, hai người ở bên nhau không chỉ đơn giản là anh yêu em, em yêu anh.
Tình yêu phải vượt qua bao nhiêu ngọn núi mới đến được bến bờ bằng phẳng?
Cô không dám nghĩ tới điều đó.
…
Phải mất một thời gian Giang Nguyệt mới bình tĩnh lại được.
Cô làm động tác hít thở sâu vài lần rồi mới miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy ánh đèn sáng trong phòng.
Ngoài ra còn có Thịnh Cảnh Tây với ánh mắt lo lắng.
“Cô không sao chứ?” Vẻ mặt anh ta không còn như trước, giọng điệu hơi lo lắng:
“Cô có muốn gọi bác sĩ không?”
“Không cần.” Giọng Giang Nguyệt hơi khàn, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi:
“Tôi khá hơn nhiều rồi, không phải anh muốn về ngủ sao? Anh có thể đi rồi.”
“Cô như vậy thì sao tôi ngủ được?” Thịnh Cảnh Tây mắt điếc tai ngơ: “Để tôi rót cho cô một cốc nước nóng trước đã.”
Sau khi uống một ly nước nóng, cuối cùng Giang Nguyệt cũng cảm thấy cơ thể ấm trở lại.
“Vừa rồi bà già kia nói cô bị rối loạn lưỡng cực…” Thịnh Cảnh Tây nói xong chữ cuối, âm thanh dần dần yên lặng.
Giang Nguyệt “Ừ” một tiếng, ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1583646/chuong-989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.