Chương 987
“Dù sao thì tôi cũng đã giúp cô đuổi người đi. Còn cô thì sao, hẹn hò có thuận lợi không, có gặp người đó không?”
Vốn dĩ Giang Nguyệt còn đang cười, nghe được câu hỏi của anh ta, sắc mặt hơi tối sầm lại.
“Anh ấy tỉnh rồi.”
“Anh ta tỉnh rồi à?” Thịnh Cảnh Tây phản ứng mạnh hơn cô, lập tức tiến lại gần nhìn mặt cô, kiểm tra từ đầu đến chân.
“Anh làm gì vậy?” Giang Nguyệt lui về phía sau.
Thịnh Cảnh Tây nghiêm túc đặt câu hỏi: “Vậy hai người có hôn nhau không?”
Giang Nguyệt: “… Không!”
Cô vừa xấu hổ vừa bực bội: “Anh là một người đàn ông, hỏi câu hỏi này làm gì?”
Mặt Giang Nguyệt gần như đỏ đến mang tai, nhìn chằm chằm vào Thịnh Cảnh Tây với đôi mắt hờn dỗi.
Thịnh Cảnh Tây thè lưỡi, thản nhiên nhún vai: “Chuyện này có gì mà không thể nói, tôi coi cô là em gái, không coi cô là người ngoài nên mới hỏi.”
Giang Nguyệt im lặng: “Anh vẫn nên coi tôi là người ngoài đi.”
Thịnh Cảnh Tây lớn hơn Giang Nguyệt năm tuổi nhưng thoạt nhìn không có chút thành thục nào: “Được rồi, được rồi, anh không hỏi nữa, anh về ngủ tiếp…”
Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng bệnh của Giang Nguyệt.
Hai người cùng ngẩng đầu nhìn sang.
“Thật trùng hợp.”
Tô Gia Lan ngồi trên xe lăn, nhìn trong phòng hai người với vẻ mặt rất khác nhau, cười nói: “Vừa rồi còn nói chuyện phiếm với Thịnh thiếu gia, không nghĩ tới lại gặp mặt.”
Lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1583648/chuong-987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.