Chương 960
“Lúc tôi năm tuổi, mẹ tôi nói muốn sinh cho tôi một đứa em gái.”
“Nhưng đã bị cha tôi từ chối.” Thịnh Cảnh Tây thản nhiên nói:
“Ông ấy cân nhắc đến tình trạng sức khỏe đã không thích hợp để mang thai của mẹ tôi. Nếu cứ mang thai, tuổi thọ của bà sẽ bị rút ngắn lại.”
“Nhưng ông ấy vẫn không thể giữ mẹ tôi lại.” Nói đến đây, ánh mắt của Thịnh Cảnh Tây ảm đạm hơn:
“Bà ấy vẫn muốn rời đi, bà ấ ykhông cần cha tôi, ngay cả tôi bà ấy cũng không cần.”
Giang Nguyệt cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ khó hiểu.
Thịnh Cảnh Tây không giống như một người “tinh tế”, bản chất anh ta hoang dã từ xương tủy, hơn nữa cũng không thành thục, chưa bao giờ khiến người khác bớt lo lắng.
Nhưng vào lúc này, Giang Nguyệt lại có một ý nghĩ kỳ lạ.
Bản chất Thịnh Cảnh Tây không phải là một tay ăn chơi, cũng tuyệt đối không phải hạng người gây chuyện thị phi, nhưng nếu anh ta thật sự quá hiểu chuyện, có lẽ mẹ anh ta sẽ yên tâm hơn khi ra đi.
Bởi vì chồng đủ mạnh mẽ, con trai cũng đủ hiểu chuyện, vì vậy bà ấy hoàn toàn có thể không vướng bận mà rời đi.
Cho nên, Thịnh Cảnh Tây mới có thể tìm cách không hiểu chuyện.
Anh ta muốn trở thành sợi dây giữ chặt mẹ mình.
“Bây giờ nói chuyện của cô đi.” Thịnh Cảnh Tây chuyển đề tài, nói với Giang Nguyệt:
“Bố mẹ cô đâu, cô nằm viện lâu như vậy mà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1583696/chuong-960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.