Chương 928
Cùng cô vượt qua sương mù, cùng cô đi qua năm tháng dài đằng đẵng, nếu như có thể, thậm chí còn muốn cùng cô đi hết cuộc đời này.
Đó là hình phạt, nhưng cũng là vinh dự của anh.
Anh rất sẵn lòng.
Thông báo về chuyến bay sắp cất cánh vang lên.
Giang Nguyệt vừa định vẫy tay tạm biệt Tiêu Kỳ Nhiên, lại bị anh dùng tay trái kéo cô vào lòng, động tác cực kỳ tự nhiên:
“Tôi mua cho em vé máy bay buổi chiều ngày mai, lúc hạ cánh tôi sẽ đến đón em. Không được trì hoãn nữa đâu đó.”
Giang Nguyệt mỉm cười, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh: “Chỉ muộn một ngày thôi, cũng không phải là sẽ không bao giờ gặp lại nữa, anh khẩn trương như vậy làm gì.”
“Dù một ngày thì cũng không chịu được.” Anh ghé sát vào tai cô, hơi thở ấm áp khiến cô cảm thấy ngưa ngứa:
“Nguyệt Nguyệt, trở về sớm một chút, đừng để tôi quá nhớ em.”
Đôi mắt anh sâu thẳm, những lời này đều có ẩn ý.
Nó không chỉ có ý nghĩa là bảo cô trở về Bắc Thành sớm mà còn có một ý nghĩa khác.
Trái tim cô tê dại, chỉ ôm lấy anh: “Giữ gìn sức khỏe.”
Nói xong, mặt cô bắt đầu đỏ bừng không tự chủ được.
Những từ mà cô có thể nghĩ ra phù hợp với thân phận hiện tại, lại có thể biểu đạt cảm xúc chân thật của mình, cũng chính là một câu “Giữ gìn sức khỏe” như vậy.
Cô nghĩ nó đủ khó hiểu nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1583757/chuong-928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.