Chương 911
Giang Nguyệt một bên lấy mu bàn tay dán lên mặt để hạ nhiệt cho mình, một bên từ trong túi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Tĩnh Nghi.
Giang Nguyệt gọi vài cuộc điện thoại liên tiếp, Tĩnh Nghi đều không nghe máy.
Cuộc sống ở Vienna không quen thuộc, một cô gái nhỏ như Tĩnh Nghi đột nhiên mất tích vào ban đêm, Giang Nguyệt sợ cô sẽ gặp nguy hiểm, trong lòng cảm thấy không ổn, lập tức muốn ra ngoài tìm nhân viên khách sạn.
Vừa mở cửa phòng liền bắt người đàn ông đang ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa, giơ tay muốn gõ cửa lại buông xuống.
Không ngờ nhìn thấy anh, vẻ mặt Giang Nguyệt lập tức trở nên khẩn trương: “Sao anh lại lên đây?”
“Chỉ là tình cờ đi ngang qua.”
Hẳn là “tình cờ” cơ đấy!
Giang Nguyệt thu tay lại, mím môi vạch trần anh: “Lần đầu tiên tôi thấy người có thể “tình cờ” đi qua phòng khách sạn.”
Tiêu Kỳ Nhiên thần sắc thản nhiên, lấy ra một cái thẻ phòng, chậm rãi giơ lên lắc lư trên không trung, chứng minh mình không phải đang nói dối:
“Tôi cũng trở về phòng, thật sự là trùng hợp đi ngang qua.”
Nhìn thẻ phòng cũng là khách sạn này, lòng bàn tay Giang Nguyệt nhất thời ẩm ướt:
“Anh cũng ở đây à?”
“Ừ.” Anh tùy ý đáp lại, nhìn dáng vẻ này của cô là muốn đi ra ngoài, lại hỏi: “Trễ như vậy em còn muốn đi đâu?”
“Không tìm thấy Tĩnh Nghi.” Giang Nguyệt lo lắng: “Tôi đã gọi mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1583824/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.