Chương 909
Tiêu Kỳ Nhiên nói thêm một câu “Thật ngoan”, sau đó thì hoàn toàn im lặng.
Cuối cùng cũng không biết anh có ngủ hay không, chỉ là hô hấp dần dần trở nên có quy luật, có thể nghe được tiếng hít thở đồng đều của anh, tâm tình hoảng loạn của Giang Nguyệt cũng vững vàng theo.
Chờ xe dừng lại trước cửa khách sạn, cô mới huých người anh một chút. Người đàn ông ngủ không sâu, rất nhanh liền mở mắt ra, tơ máu đỏ nơi đáy mắt tiết lộ sự mệt mỏi của anh:
“Đến rồi à?”
Giang Nguyệt gật gật đầu: “Cám ơn anh đã đưa tôi về. Anh mệt mỏi như vậy, cũng về nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
“Được.” Biểu cảm trên gương mặt Tiêu Kỳ Nhiên không thay đổi.
Bầu không khí trong xe rất mập mờ, nội tâm Giang Nguyệt rung chuyển một hồi, cuối cùng cũng giơ tay chuẩn bị mở cửa xe.
“Em thật sự không đi theo tôi à?” Tiêu Kỳ Nhiên bỗng nhiên nắm chặt cổ tay cô, đồng thời cửa xe cũng bị anh khóa lại.
Không cho cô chạy trốn!
Trái tim Giang Nguyệt giống như đang lơ lửng trên đám mây, nhẹ nhàng phiêu phiêu, nhiệt độ nóng rực trên cổ tay truyền tới, làm cô không tự chủ được mà run rẩy.
“Đi với tôi.” Thanh âm của anh ôn nhu dịu dàng, ngữ khí lại đanh thép như là mệnh lệnh.
Anh chỉ nói ba chữ, hai chân Giang Nguyệt trở nên mềm nhũn vô lực.
Cô khẩn trương rũ tầm mắt xuống, không dám đối mặt với ánh mắt thâm trầm nồng đậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1583830/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.