Chương 843
Chóp mũi của cô nhuộm đỏ, không ngừng lắc đầu, lặp đi lặp lại một câu: “Tôi không cần… Tôi không cần…”
“Cô cần chứ, cô bé.” Thịnh Sóc Thành nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm thấp kiên định: “Có cần tôi giúp gì không?”
Giang Nguyệt khóc một hồi lâu, chờ sau khi nước mắt ngừng rơi, cô mới nhận lấy khăn giấy Thịnh Sóc Thành đưa cho, lau nước mũi, thản nhiên đáp: “Tôi không cần, cám ơn.”
Câu trả lời của cô vẫn như vậy!
Thịnh Sóc Thành không khỏi bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu: “Giang Nguyệt, bây giờ cô cứng đầu như một con lừa vậy.”
“Đó cũng là một con lừa không biết sợ hãi.” Giang Nguyệt hít mũi, rất nghiêm túc trả lời:
“Tôi không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai, tôi có thể tự mình xử lý, ngài không cần phải lo lắng cho tôi.”
Sự bướng bỉnh và ương ngạnh của Giang Nguyệt đôi khi thực sự khiến người ta xót xa.
Bởi vì cô quá mức tự tôn kiêu ngạo, dẫn đến người khác có muốn giúp cô, cũng đều bị cô mạnh mẽ đẩy ra.
Cô không muốn dựa vào bất cứ ai, nhưng lại quên mất bản thân mình không phải là bất khả chiến bại…
Thịnh Sóc Thành không phải thích vạch trần vết sẹo của người khác, ông cũng có thể nhìn ra được Giang Nguyệt không có ý muốn tâm sự với ông. Vì thế chỉ trung lập đánh giá một câu:
“Tôi chưa từng thấy người mẹ nào lại phỉ báng con gái mình như vậy.”
“Ý tôi là, nếu bà ta đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1584726/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.