Chương 766
Mùi hương tuyết tùng trong trẻo quen thuộc tràn vào chóp mũi, hai vai Giang Nguyệt hơi rụt lại, thần kinh trong não bắt đầu vô thức thả lỏng.
Giang Nguyệt rất nhạy cảm với mùi hương, và cũng có thói quen đến gần với những mùi hương quen thuộc, chẳng hạn như mùi tuyết tùng của Tiêu Kỳ Nhiên.
Âm thanh trầm thấp lạnh lùng vang lên trên đầu cô: “Tôi đưa em về.”
Sau đó, anh không nói gì mà kéo tay cô, thái độ lạnh lùng đẩy cô vào chiếc xe đã đậu sẵn bên đường.
Sau khi lên xe, ngồi ở hàng ghế sau rộng rãi, Giang Nguyệt càng cảm thấy đau đầu và buồn ngủ, cô cắn đầu lưỡi ép bản thân phải tỉnh táo.
Tiêu Kỳ Nhiên: “Lái xe.”
Chiếc xe vững vàng tiến về phía trước, mưa thực sự rất lớn đúng như lời Tiêu Kỳ Nhiên nói, trong xe vẫn có thể nghe thấy tiếng hạt mưa rơi trên nóc xe, rất ồn ào nhưng cũng rất mê hoặc.
Giang Nguyệt phá vỡ sự im lặng: “Tiêu tổng rất nhàn nhã sao, bây giờ lại có thời gian làm việc tốt cho người khác rồi.”
“Không nhàn rỗi, rất bận.” Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Nhưng tôi muốn sang đây để xem tình hình gần đây của em như thế nào, cho nên mới đến đây.”
Giang Nguyệt vô thức nắm chặt bộ âu phục trên người, giọng nói trở nên căng thẳng: “Đến nhìn tôi? Tôi chẳng có gì đáng để nhìn cả. Anh làm vậy để làm gì chứ? Anh nên quan tâm Ngu tiểu thư nhiều hơn mới đúng.”
Tiêu Kỳ Nhiên vẫn nhìn cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1584904/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.