690
Anh ta vẫn ôm bó hoa hồng như trước, áo trắng quần đen dựa vào lan can bậc thang, cực kỳ ga lăng chờ cô, trên mặt không hề xuất hiện sự mất kiên nhẫn nào.
Anh ta nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi về hướng mình nên hơi nghiêng đầu nhìn qua, nhìn thấy Giang Nguyệt thì nở nụ cười:
“Chúc mừng cô ra mắt thành công, là một diễn viên kịch nói đủ tư cách.”
Giang Nguyệt mặc một chiếc váy màu be nhạt, tóc buộc đuôi ngựa thấp một cách tùy ý, thoạt nhìn rất hiền hòa.
Cô nhận hoa hồng, hương hoa thơm ngát quanh mũi, không khỏi mở miệng khen ngợi: “Trần tổng luôn biết cách chọn hoa, cũng rất biết lấy lòng con gái.”
Giang Nguyệt lơ đãng đổi xưng hô lại trở về Trần tổng.
Trần Tư Tề nhận thấy sự thay đổi này nhưng cũng không sửa lại cô, chỉ nói: “Không cần biết cô có tin hay không nhưng trước đây tôi chưa từng tự tay tặng hoa cho con gái.”
Giang Nguyệt trái lại cảm thấy ngạc nhiên mà hỏi: “Trước đây chưa từng tặng?”
“Là ‘chưa từng tự tay tặng’.” Trần Tư Tề sửa lại.
Giang Nguyệt chợt hiểu được ý trong lời anh ta nói, nụ cười vẫn rạng rỡ như trước:
“Cũng đúng, người như Trần tổng sao lại cần tự tay tặng hoa lấy lòng con gái chứ.”
Anh ta chỉ cần ngoắc tay một cái thì phụ nữ tới lũ lượt, sao phải tốn công tốn sức tự đi tặng hoa?
Trần Tư Tề không thể không nghe ra ý tứ kỳ lạ trong lời Giang Nguyệt, liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1585046/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.