Chương 634
Giang Nguyệt nhìn chằm chằm vào đèn vài giây, cả người đau đớn khiến cô không khống chế được rên rỉ một tiếng.
“Chị Giang Nguyệt!” Tiểu Diệp ngồi trên ghế, vừa thấy cô tỉnh lại thì lập tức nước mắt lưng tròng, kích động vừa khóc vừa cười:
“Cuối cùng chị cũng tỉnh! Hu hu hu…”
Giang Nguyệt nhíu mày, nhìn cô ấy khóc như một đứa trẻ lại nhịn không được cười.
Dù gì cũng đã là người trưởng thành hơn hai mươi tuổi, nhưng mỗi ngày trôi qua đều giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, cảm xúc đều viết hết trên mặt.
“Chị muốn uống nước nóng.” Giang Nguyệt cố gắng đứng dậy, nhìn đêm mưa đen kịt ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng còn có những tia chớp lóe lên, cô từ từ thu hồi tầm mắt.
Giọng cô ngâm trong nước nên rất khàn, mỗi lời nói ra đều vô cùng vất vả, giống như là đang dùng hết khí lực toàn thân.
Tiểu Diệp lau nước mắt, nặn ra một nụ cười an ủi, lại vội vội vàng vàng rót nước cho cô, động tác cuống quít gấp gáp suýt nữa tràn nước ra ngoài.
“Từ từ thôi, không vội.” Giang Nguyệt không khỏi trấn an cô ấy, nói chậm rãi nhưng rất ôn hòa:
“Chị còn sống, đừng bày ra vẻ mặt như vậy.”
Một câu nói nhẹ nhàng như vậy khiến Tiểu Diệp suýt nữa lại muốn rơi nước mắt.
Giang Nguyệt vẫn trầm tĩnh như trước, hai tay ôm ly nước ấm uống từng ngụm nhỏ, vô cùng hưởng thụ cảm giác bình yên và tĩnh lặng lúc này.
Tiểu Diệp cũng yên lặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1585206/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.