Chương 598
Giang Nguyệt cất chân đi vài bước, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, chậm rãi nâng ô lên.
Người đàn ông đứng ở ven đường thân hình cao lớn, âu phục thẳng tắp chỉnh tề, bàn tay với khớp xương rõ ràng đang cầm cán ô, tay kia đút trong túi quần.
Thân hình cao lớn của anh đứng dưới ô, đường nét dưới màn mưa dày đặc trở nên mờ mịt, đặc biệt là khuôn mặt của Tiêu Kỳ Nhiên.
Giữa một mảnh hơi nước, có một loại cảm giác cô đơn lỡ đãng.
Giọt mưa rơi trên mặt ô, lách tách như một những hạt châu rơi xuống, không tuân theo một quy luật nào cả.
Thậm chí còn ồn ào đến phiền phức.
Giang Nguyệt chớp mắt mấy cái, nhìn khuôn mặt kia, luôn cảm thấy hoảng hốt vì không quá chân thật.
Trong một ngày mưa u ám và mơ hồ như vậy.
Anh lại tìm thấy cô.
Rõ ràng trong lòng đã quyết định, từ nay về sau cùng anh không còn quan hệ gì, nhưng vì sao anh lại hết lần này đến lần khác xuất hiện?
Điều này sẽ cho cô một ảo tưởng.
Một loại ảo tưởng rằng anh luôn dõi theo cô.
Tiếng mưa trộn lẫn với giọng nói trầm ấm của anh, cách nhau một cách, có chút không chân thực:
“Sao cô lại đến bệnh viện, là vì cảm lạnh sao?”
Cô không thể nghe ra trong giọng nói ấy là chất vấn hay là quan tâm.
Giang Nguyệt nhớ tới, lần trước cô và Tiêu Kỳ Nhiên gặp nhau ở bệnh viện, cô liền nói dối rằng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1585268/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.