Chương 537
Cô giơ tay lên mở cái hộp sắt kia ra, bên trong bánh được bày biện chỉnh tề, hộp còn lại là Tĩnh Nghi mở ra, bên trong đầy những chiếc bánh mì nhỏ.
Mùi sữa xông vào mũi.
Nhìn thấy hai thứ này, Tĩnh Nghi lập tức khẩn trương: “Chị Giang Nguyệt, chị không thể ăn, trong này có…”
Giang Nguyệt đương nhiên biết.
Nhưng tâm ý của người lớn, cô không thể từ chối được.
Giang Nguyệt nhặt một miếng bánh lên, hít sâu một hơi, trong ánh mắt kinh hoảng của Tĩnh Nghi, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng.
Cô bất chấp tất cả.
Trong khoảnh khắc cô nhắm mắt cắn xuống, kỳ lạ là không nếm được mùi sữa trong bánh.
Giang Nguyệt nghĩ rằng cô đã bị ảo giác.
Giang Nguyệt cắn thêm vài cái, lại ngập ngừng nuốt xuống, nhưng thân thể cô lại không hề có bất kỳ phản ứng gì.
“Chị Giang Nguyệt, chị khỏi bệnh dị ứng rồi sao?” Tĩnh Nghi nhìn cô còn nguyên vẹn, không có xảy ra bất kì biểu hiện dị ứng nào, trong lòng không khỏi kinh hãi: “Đây chính là bánh quy sữa…”
“Không có sữa.” Trình Nghênh Xuân nở nụ cười, bàn tay gầy gò bày ra trước mặt, liên tục nhấn mạnh: “A Chỉ dị ứng sữa, A Chỉ không thể ăn được.”
“Ai là A Chỉ…” Giọng nói Giang Nguyệt bỗng nhiên dừng lại, nhớ tới Tĩnh Nghi từng nói năm xưa bà lão đã từng mất con gái, cô lập tức hiểu được.
Bà đang đối xử với cô như một đứa con gái.
Trong lòng Giang Nguyệt chua xót, không khỏi dâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1585368/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.