Chương 533
Một ngôi nhà thấp ngói xanh tường trắng, cách đó không xa là một cánh đồng hoa rộng lớn, giữa cánh đồng hoa có một con sông nhỏ, thỉnh thoảng lại có tiếng nước chảy.
Mở cửa sổ xe, trong không khí thoang thoảng mùi hoa và hơi nước, rất tươi mát và tự nhiên.
Xe chậm rãi dừng ở bên ngoài thôn xóm, Giang Nguyệt cùng Tĩnh Nghi xuống xe, từng bước từng bước đi dọc theo mặt đường đá lát gạch xanh.
“Nhà ở nơi này có chút cũ kỹ, mấy năm trước đã tu sửa một lần, nhưng vẫn giữ được nét truyền thống nhất, là một kiểu kiến trúc dân gian rất điển hình của Hoa Thành.”
Tĩnh Nghi bắt đầu giảng giải cho Giang Nguyệt: “Nơi này đều là người bản địa của Hoa Thành sinh sống, họ đang an cư lạc nghiệp và không muốn rời khỏi nơi đây.”
Giang Nguyệt vừa nghe vừa ngẩng đầu nhìn, kiến trúc thôn trang nơi này đúng thực là rất đặc biệt. Tường thấp chỉ cao bằng đầu người, chỉ cần nhón chân vươn tay ra là có thể chạm tới mái hiên gạch ngói.
Cả thôn đều rất yên tĩnh, giọng Tĩnh Nghi càng lúc càng nhỏ: “Giáo sư của em nói, bà Trình mất con gái từ lúc còn trẻ. Vì quá đau buồn mà bà ấy sinh bệnh, tính tình cũng càng ngày càng quái gở, rất khó tiếp xúc với người ngoài, nhà bà ấy ở thì cuối thôn.”
Khi nghe Trình Nghênh Xuân mất con gái khi còn trẻ, trái tim Giang Nguyệt bỗng thắt lại và có cảm giác gì đó rất khó tả.
Người đầu bạc tiễn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1585372/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.