Chương 517
“Giang Nguyệt, nếu nói dối một lần thì phải dùng ngàn lời dối trá để che đậy nó.” Anh trầm giọng tiến lên một bước, lấy tay nâng mặt cô lên.
Hốc mắt cô đỏ bừng, giống như mới khóc rất nhiều trước đó không lâu.
Tại sao?
Giang Nguyệt buộc phải nhìn Tiêu Kỳ Nhiên, tầm mắt hai người quấn lấy nhau.
Tiêu Kỳ Nhiên dùng ngón tay cái đè lên cánh môi cô, đang muốn cúi đầu hôn lên môi cô, Giang Nguyệt đã nghiêng đầu, tránh đi.
Chỉ là một động tác rất nhỏ, nhưng lại cho thấy thái độ của cô.
Giang Nguyệt lùi lại nửa bước, ánh mắt theo bản năng quan sát xung quanh, cũng may bọn họ đang ở trong góc, không có ai khác.
Vẻ mặt của cô tỉnh táo và bình tĩnh: “Tiêu tổng, đây là bệnh viện!”
“Vậy trở về là có thể được đúng không?” Tiêu Kỳ Nhiên siết chặt bàn tay buông thõng kia của hắn, điếu thuốc trong tay cũng bị vò nát, buột miệng hỏi.
Khóe miệng Giang Nguyệt mím chặt, biểu tình trên mặt cực kỳ lạnh lùng: “Trở về cũng không được.”
Tiêu Kỳ Nhiên dừng lại vài giây, giơ tay đè lên vai cô, luồn ngón tay vào tóc, đem mái tóc buộc đuôi ngựa của cô cởi ra, dùng ngón tay út treo sợi dây buộc tóc.
Trong nháy mắt, mái tóc dài của Giang Nguyệt xõa xuống, che đi hơn phân nửa khuôn mặt.
Có một cảm giác buồn bã của sự tan vỡ.
“Sao cô không hỏi tôi tại sao lại ở đây?” Tiêu Kỳ Nhiên lựa chọn hỏi một cách vòng vo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1585396/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.