Chương 459
“Có đói không?”
Giang Nguyệt lắc đầu, giọng nói rất nghiêm túc: “Tôi chỉ muốn đi dạo thôi.”
Cô dừng lại một chút, sau đó nói thêm: “Đến chỗ nào ít người một chút.”
Giang Nguyệt còn nhớ rõ lời chị Trần căn dặn, lúc này phải kín tiếng một chút, không thể để có thêm tin tức nào nữa.
Tiêu Kỳ Nhiên chỉ suy nghĩ một giây, sau đó nói với tài xế: “Tới quốc lộ phía Tây thành phố.”
Hoàng hôn ở Hoa Thành luôn có gió thổi rất mát mẻ, nhất là vùng ngoại ô thành phố. Gió thổi còn thoang thoảng cả những hương hoa, rất tự nhiên và sảng khoái.
Khi xe chạy đến một nơi ít người qua lại, Tiêu Kỳ Nhiên bảo tài xế đợi ở đó, rồi cùng Giang Nguyệt đi dọc theo con đường vắng vẻ.
Con đường dài dường như không hề thấy điểm cuối, thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô vụt qua, mang theo tiếng gió rít và cả tiếng còi xe.
Mặt trời xa xa đã bắt đầu xuống núi, cả bầu trời đỏ rực như muốn đốt cháy hết những đám mây lơ lửng, nếu nhìn lâu sẽ có cảm giác ngưng đọng vào trong đó.
Giang Nguyệt vừa đi vừa cúi đầu, Tiêu Kỳ Nhiên đi theo sau cách cô không xa.
Anh bỗng nhiên có xúc động muốn nắm tay cô cùng bước đi.
Tiêu Kỳ Nhiên đi bộ một chút liền thấy nóng, anh giơ tay cởi áo vest, vắt ngang khuỷu tay, nhìn theo bóng hình trước mặt.
Giang Nguyệt không biết như đang so đấu với ai, cứ như thế bước đi về phía trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1586198/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.