Chương 444
Xe dần dần đi xa, Giang Nguyệt vẫn đứng tại chỗ, toàn thân đã chết lặng, hai mắt chỉ còn sự trống rỗng.
Tiêu Kỳ Nhiên dừng một lát rồi mới mở miệng, chậm rãi hỏi: “Suy nghĩ cho kỹ, thật sự không nghĩ đến tình thân sao?”
“Tôi còn tình thân gì nữa đây?”
Giang Nguyệt nhếch môi, âm thanh khàn: “Cha qua đời, mẹ tái giá, còn một em trai mỗi ngày mắng tôi là kẻ đê tiện, sao có tình thân cho được?”
Tình thân cuối cùng của cô đã bị tiêu diệt hoàn toàn từ lâu rồi.
Ở Hoa Thành, ban đêm lạnh hơn ban ngày rất nhiều, Giang Nguyệt chỉ mặc một chiếc váy lụa dài dự tiệc, vai và cánh tay lộ ra ngoài không khí, đã hơi ửng đỏ vì lạnh.
Cô trông rất tiều tụy, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay.
Tiêu Kỳ Nhiên nhìn cơ thể cứng ngắc của cô, biết hiện tại cô không đi được nữa.
Đôi mắt anh trầm xuống, ngón tay tháo cúc áo âu phục, khoác lên vai cô: “Tôi ôm cô.”
Tiêu Kỳ Nhiên đưa tay tới.
Bàn tay của anh rộng lớn, năm ngón tay thon dài, trông rất mạnh mẽ và uy lực.
Cảm nhận được nhiệt độ còn sót lại trong âu phục truyền đến da, Giang Nguyệt hơi rụt người lại.
Anh luôn như vậy, khi cô yếu ớt và dễ bị tổn thương nhất, anh vươn tay về phía cô, liều lĩnh bảo vệ cô trong vòng tay anh.
Khiến cô không thể không động tâm, hết lần này đến lần khác quyến luyến sự ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1586224/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.