Chương 437
Giang Nguyệt quay mặt đi, mím môi, có chút bất đắc dĩ cười: “Đúng vậy, ai tôi cũng không đắc tội nổi.”
Một ngôi sao nhỏ như cô có thể đáng giá bao nhiêu? Trong ngành này, lời nói của cô có được bao nhiêu trọng lượng đây?
Giới giải trí chính là như vậy, sẽ có người thành công vang dội, sẽ có người một bước mà nổi tiếng, cũng có người sẽ biến mất mà không một ai hay biết.
Trong trò chơi này, bọn họ là thí sinh trong cuộc thi tranh tài và những người có quyền có thế đều là khán giả, vui vẻ cười nói, bình luận về trò chơi này.
Người tham gia không có quyền phản đối, chỉ có thể cố gắng biểu diễn thật tốt, hoàn thành trò chơi, để cho những người xem này vui vẻ trả tiền.
Berry mang theo Giang Nguyệt đi tới đi lui trong đại sảnh. Ly rượu trong tay Giang Nguyệt không hề có ý định đặt xuống, khóe môi vẫn như cũ nhếch lên một độ cong vừa phải.
Giống như một con búp bê xoay tròn trong hộp âm nhạc, dường như không bao giờ biết mệt mỏi.
Giang Nguyệt diện chiếc váy dài lấp lánh, trong ánh mắt tràn đầy sự quyến rũ và lạnh lùng chỉ thuộc về riêng cô, khiến người ta sinh lòng khao khát, nhưng lại chùn bước trước sự lạnh lùng của cô.
Trần Tư Tề đứng ở phía xa, không tới gần nữa, nhưng ánh mắt lại dán chặt trên người Giang Nguyệt không dời cho dù một giây.
Đúng lúc này, một bóng dáng cao lớn che trước mắt hắn, che đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1586238/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.