Chương 231
Trên tủ đầu giường còn có mấy hộp thuốc lá rỗng nằm ngẫu nhiên, Giang Nguyệt nhìn lướt qua, phát hiện đó là nhãn hiệu mà Tiêu Kỳ Nhiên đã quen hút.
Tiêu Kỳ Nhiên có thói quen hút thuốc, nhưng cũng không nghiện, những cái hộp này cộng lại, cơ hồ là số lượng anh hút nửa tháng.
Kỳ thật từ lúc nãy cô đã nhận ra, căn nhà này hình như vẫn luôn có người ở.
Một căn nhà trống cho dù bình thường có người tới quét dọn thì cũng sẽ có cảm giác vắng vẻ hơn nơi có người ở rất nhiều.
Nhưng khắp Thụy Uyển đều có dấu vết sinh hoạt.
Tính thời gian, cô chuyển ra khỏi Thụy Uyển cũng gần một tháng.
Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này…
Tiêu Kỳ Nhiên luôn sống một mình ở đây?
Giang Nguyệt hơi sững sờ.
Không trách cô cảm thấy kinh ngạc, vì dù sao trước kia khi cô ở chỗ này, số lần Tiêu Kỳ Nhiên ở lại đây chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vừa rồi lúc tiến vào, Giang Nguyệt cầm theo điện thoại, giờ phút này đúng lúc có điện thoại gọi tới, là một dãy số quen thuộc.
Không lưu tên, nhưng Giang Nguyệt biết chính xác người kia là ai.
Đó là mẹ cô, Chu Ninh Vân.
Giang Nguyệt cầm điện thoại, chần chờ một lát, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là không muốn nhận cuộc gọi này.
Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi cuộc gọi tự động ngắt máy, cô vẫn ấn nhận.
“Nguyệt Nguyệt…” Đầu dây bên kia liền gọi biệt danh của cô, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1586547/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.