Chương 192
“Anh xuống lầu mua một ít thuốc tiêu viêm uống vào là hết thôi.”
Lời này có vẻ rất đúng đắn.
Nghe vậy, Tần Di Di cũng ngẩng mặt lên, nhìn Tiêu Kỳ Nhiên nghi ngờ hỏi: “A Nhiên, là như vậy ạ?”
Tiêu Kỳ Nhiên: “Ừ.”
Nghe được câu trả lời của hai người này, đầu tiên Tần Di Di nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của hai người họ, đối với lý do này bán tín bán nghi.
Tuy nhiên, cô nàng rất nhanh chóng ngừng khóc mà nở nụ cười, bước tới ôm lấy cánh tay Tiêu Kỳ Nhiên, thân mật cọ cọ vào hắn, nước mắt ở nơi khóe mắt vẫn còn chưa lau khô.
“A Nhiên, nếu anh bị nổi mề đay sao không nói sớm với em? Để em hiểu lầm anh lâu như vậy.”
Sau đó lại tỏ ra lo lắng: “Vậy giờ chúng ta lập tức đi mua thuốc cho anh đi, đừng để nghiêm trọng hơn.”
Tiêu Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm Giang Nguyệt một cái, trong ánh mắt cảm xúc tối tăm, đột nhiên hừ lạnh một tiếng.
Sau đó anh lại cụp mắt nhìn Tần Di Di, giọng nói rất dịu dàng: “Được.”
Giang Nguyệt thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tiễn được hai của nợ này đi.
Cô vừa định xoay người trở về phòng, không ngờ hai của nợ Tần Di Di và Tiêu Kỳ Nhiên lại quay trở lại.
“Chị Giang Nguyệt, em nhớ lần trước chị nói đây cũng là lần đầu tiên chị đến Hoa Thành đúng không ạ?”
Nhìn nụ cười tươi rói trên mặt Tần Di Di, Giang Nguyệt trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1586671/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.