Chương 158
Thấy cô không quan tâm, chị Trần cũng không miễn cưỡng, chỉ gật gật đầu:
“Đổi chỗ ở mới cũng tốt, coi như thay đổi tâm trạng là được.”
Đồ đạc của Giang Nguyệt thật ra cũng không nhiều, hơn nữa còn có sự giúp đỡ Tống Du. Việc chuyển nhà chỉ cần hai ngày là đã hoàn thành.
Nhìn căn nhà mình ở bốn năm trở nên trống rỗng, ho khan một tiếng cũng có thể nghe thấy tiếng vang, Giang Nguyệt cảm thấy có chút mất mát.
Giang Nguyệt cảm giác như có thứ gì đó bị mất đi, lại dường như không mất bất cứ điều gì.
Giống như chưa bao giờ có được thì đúng hơn.
Tống Du đứng ở cửa nhà, nhìn Giang Nguyệt ngồi ngẩn người trên sô pha, anh biết cô có chút không nỡ.
Sống trong một ngôi nhà bốn năm, cũng phải có chút tình cảm.
“Tôi lái xe chở đồ đạc về trước, sau đó sẽ quay lại đón cô nhé.” Tống Du hiểu ý nói:
“Cô thu dọn đồ đạc cũng mệt rồi, ngồi nghỉ một trước đi.”
Giang Nguyệt gật gật đầu.
Cô muốn ở lại ngôi nhà này thêm một lúc để nói lời từ biệt lần cuối.
Con người ai chẳng có cảm xúc. Căn nhà bốn năm này mặc dù không thuộc về cô, nhưng cô đã quen sống ở đây.
Nơi này mang theo rất nhiều kỷ niệm khó quên, hầu hết đều là về Tiêu Kỳ Nhiên, cũng có về chính cô. Hiện giờ phải rời đi, vẫn không khỏi cảm thấy có chút cô đơn.
Một lúc sau, Giang Nguyệt thở dài, liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1586710/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.