Chương 113
“Đi theo anh nhiều năm như vậy, cái gì nên làm cái gì không nên làm, tôi rất rõ ràng bổn phận của mình.”
Tiêu Kỳ Nhiên nhìn Giang Nguyệt mặt không đổi sắc như vậy thì khóe môi chậm rãi mím chặt.
Hai tròng mắt của hắn nguy hiểm nheo lại, giọng nói lạnh lùng không chút ấm áp: “Giang Nguyệt, cô tốt nhất là đúng theo lời cô nói, đừng có những suy nghĩ không nên có!”
Nói xong, ngón tay của hắn từ trên môi Giang Nguyệt dời đi, tức giận lấy khăn giấy từ trong túi ra, chán ghét lau tay, ném vào thùng rác.
Giống như vừa đụng phải thứ gì đó bẩn thỉu.
Ý cười trong mắt Giang Nguyệt phai nhạt, cũng không tiếp tục giả vờ nữa, đôi mắt trong veo như nước nhìn về phía anh:
“Vẫn là nên nhắc nhở Tiêu tổng thì hơn. Đừng đặt tình cảm của mình ở nhầm người.”
Giọng điệu khiêu khích hết lần này đến lần khác chọc vào điểm mấu chốt của Tiêu Kỳ Nhiên.
Ánh mắt anh âm trầm, đáy mắt cuồn cuộn u ám như màu mực, đột nhiên tiến lên một bước, đầu gối chen vào giữa hai ch@n Giang Nguyệt, đặt cô lên vách tường phòng khách, hung hăng hôn lên môi cô.
Giống như đang trả thù.
Giang Nguyệt bất ngờ không kịp đề phòng, vòng eo mềm mại bị áp vào tường, đau đớn khẽ hừ nhẹ một tiếng. Âm thanh lơ đãng phát ra giữa môi và răng vô tình càng k1ch thích dây thần kinh của người đàn ông.
Đồng tử từng chút một trở nên đỏ như máu, hắn khô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1586965/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.