Chương 76
Tống Du thấy trạng thái của Giang Nguyệt không ổn, chủ động đề nghị lái xe đưa cô về nghỉ ngơi. Cô không cự tuyệt, chỉ ngồi trên xe ngẩn người.
Chờ trở lại Thụy Uyển, Giang Nguyệt đứng trong căn phòng to như vậy, nhìn chằm chằm khung ảnh đặt ở cửa chính ngẩn người.
Đó là một bức ảnh chụp chung.
Thật ra thì cũng không phải là một bức ảnh chụp chung đúng nghĩa. Mà là những bức ảnh được cắt ra từ những bức ảnh được đăng trên các phương tiện truyền thông.
Đó là lần đầu tiên cô giành được giải thưởng Diễn viên xuất sắc nhất, đứng cạnh Tiêu Kỳ Nhiên, được truyền thông chụp lại.
Cô vẫn nhớ như in ngày trao giải, cô hưng phấn như một đứa trẻ, trong mắt đều tỏa sáng.
Cũng không phải bởi vì mình nhận được giải thưởng, mà là ngày đó Tiêu Kỳ Nhiên nói với cô:
“Chỉ cần cô vẫn cố gắng như vậy, về sau bên cạnh tôi sẽ không có người khác.”
Hóa ra, đó là một lời nói dối.
Cô nhìn chằm chằm thật lâu, sau đó đi tới tháo khung ảnh ra, lấy tấm ảnh ra, sau đó không chút do dự xé thành từng mảnh, ném vào thùng rác.
Ngay cả khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ của chính cô cũng bị xé thành từng mảnh.
Đêm khuya, Giang Nguyệt đang ngủ mơ mơ màng màng.
Đột nhiên, một tiếng “rầm” vang lên khiến cô bừng tỉnh.
Là tiếng đóng cửa rất lớn.
“Ai đó?”
Giang Nguyệt hô một tiếng, bên ngoài lại không có tiếng đáp lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1587052/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.