Chương 8
Tần Di Di nhìn tuổi tác cũng không lớn, khoảng hai mươi tuổi, là kiểu thanh tú, rụt rè, đôi mắt trong veo.
Lại nói chuyện dễ nghe, miệng ngọt như mật.
Không giống như cô, giống như một khúc gỗ mục nát.
Giang Nguyệt nhắm mắt lại, tim khẽ run cố gắng xua đi dấu vết không vui cùng u ám kia:
“Tiêu tổng, tôi đi trước. Chiều nay đạo diễn Trương có buổi thử vai.”
Tiêu Kỳ Nhiên không giữ cô lại, ngược lại gõ bàn: “Tần Di Di, ngồi xuống nói chuyện đi.”
Xem ra là dự định tìm hiểu sâu về cô gái này.
Giang Nguyệt vừa bước tới mép cửa, giọng nói mềm mại của Tần Di Di lại truyền đến:
“Chị Giang Nguyệt đi casting nhân vật nào vậy ạ? Em cũng rất hứng thú với tác phẩm lần này của đạo diễn Trương.”
“Cô muốn diễn vai nào?”
Giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên không nhanh không chậm vang lên, hình như lại có vài phần sủng nịnh.
Bước chân Giang Nguyệt chậm lại.
Còn nhớ lần đầu tiên cô thử vai, Tiêu Kỳ Nhiên thậm chí còn không biết cô diễn vai chính hay vai phụ.
Cô thật đúng là không thể so sánh với cô gái này rồi.
Hai người trong phòng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, giống như là cố ý không muốn để cho ai nghe được.
Trái tim Giang Nguyệt lại hơi trầm xuống.
Cô không có thói quen nghe lén, nên bước nhanh hơn, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc này.
Đối mặt với những ánh mắt khác thường của người khác, Giang Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1587123/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.