Chương 2
Giang Nguyệt không biết “chuyện” mà hắn nói rốt cuộc là chỉ chuyện giường chiếu, hay là công việc, chỉ đành hàm hồ trả lời:
“Đều là nhờ Tiêu tổng dạy dỗ tốt.”
Nghe được đáp án như vậy, Tiêu Kỳ Nhiên giơ tay nhéo nhéo mi tâm, vô cớ phiền não hai giây.
“Giang Nguyệt, cô có biết cô bây giờ rất khiến cho người khác mất hứng không?”
Anh liếc cô một cái, ánh mắt giễu cợt, đôi môi mỏng nhếch lên, giọng điệu lãnh đạm khó đoán:
“Loại như cô, tôi hơi chán rồi.”
Tiêu Kỳ Nhiên nói xong lời này thì liền nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng nghiêm chỉnh trước đó.
Mặt mày lãnh nhạt, giống như vô dục vô cầu.
Thụy Uyển thuộc khu nhà giàu, là Tiêu Kỳ Nhiên bỏ ra rất nhiều tiền để mua cho Giang Nguyệt. Bởi vì vị trí nơi này cùng chỗ ở của hắn không xa lắm. Thuận tiện để cho hắn ghé qua nghỉ chân. Tiêu Kỳ Nhiên chưa bao giờ qua đêm ở đây cùng cô.
Người đàn ông quyết đoán cất bước rời đi. Nghe tiếng đóng cửa, Giang Nguyệt vẫn nằm ở trên giường không nhúc nhích.
Cô nhớ lại câu nói trước khi rời đi của anh, ánh mắt càng thêm ảm đạm.
Tiêu Kỳ Nhiên nói, cô ấy là loại – anh ta hơi chán rồi.
…
Ngày hôm sau không có lịch trình gì, Giang Nguyệt thoải mái ngủ đến giữa trưa. Sau khi tỉnh dậy thì dựa theo tiêu chuẩn của một nữ minh tinh, làm một số thứ để bảo dưỡng thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1587129/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.