Ta là con người, trong người ta có ma/u của yêu quái. Ta sẽ ch/3t, Hóa Thần Đan có thể cứu ta.
Trong lòng ta, chuyện quan trọng không nhiều, mạng của ta, không tính là gì.
4.
Ký ức trước ba tuổi rất mơ hồ, chắc chỉ mơ hồ nhớ được có một đám người ở bên cạnh ta, đối xử rất tốt với ta, nhưng ta không biết… bọn họ là ai.
Ký ức sau ba tuổi, là bắt đầu từ Tiểu Trà.
Từ khi ta có ký ức, bên cạnh liền có một cô nương vừa ngốc nghếch vừa xinh đẹp, nàng ta không chỉ muốn ăn mặc đẹp, còn muốn thay đổi cách ăn mặc cho ta đủ kiểu.
Nàng ta sẽ nắm tay ta, sẽ đi học cùng ta, còn sẽ sai bảo ta làm việc, nhất là vẽ lông mày cho nàng ta.
Dần dần lớn lên, ta phát hiện, trấn ta đang sống… có chút kỳ lạ, mãi cho đến khi nàng ta biến thành một đóa hoa trà trước mặt ta, ta mới biết, thì ra nàng ta là một yêu quái, không chỉ có nàng ta, cả trấn chỉ có mình ta là con người.
Ta không hề sợ hãi, chỉ có chút bất ngờ, yêu quái đều ngốc nghếch như vậy sao? Ồ, ngoại trừ yêu quái dạy học kia.
Yêu quái kia dường như rất được hoan nghênh, nhưng biểu hiện của hắn lại có chút kỳ lạ, không vui không buồn, như không có cảm xúc, vĩnh viễn đều dịu dàng với yêu quái.
Tết Nguyên tiêu hôm đó, khi Tiểu Trà bưng bánh trôi không chịu đi, ta mới đột nhiên ý thức được, thì ra, mỗi ngày nàng đi học cùng ta, cũng là vì hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tra-binh-sinh-hoan/1158081/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.