Ta thích Tiểu Trà, rất thích.
Ta thích nàng còn sớm hơn nàng thích ta hẳn một trăm năm, ngày Tiểu Trà bị Chúc Nguy bắt đi, ta đã lựa chọn từ bỏ.
Ta không còn tim nữa.
Năm đó Tiểu Trà lén lút xem vận mệnh ở chỗ bà tiên đào, ta không nói cho nàng ta biết, vận mệnh của ta, chính là nàng, còn chữ màu đỏ, là bởi vì ta không vượt qua được.
1.
Sống mấy trăm năm, ta chưa từng quên dáng vẻ của nàng khi lần đầu gặp mặt, đôi mắt long lanh tràn đầy sự tò mò, trên tóc chỉ cài một đóa hoa trà nhỏ. Mặc một bộ váy màu xanh nước, đeo túi sách đi theo sau Thiên La.
Ban đầu cứ tưởng là một tiểu yêu tinh nhút nhát, không ngờ, lại nghịch ngợm lạ thường. Trốn học, leo cây, đánh nhau, cái gì cũng không thiếu.
Mỗi lần nhìn thấy nàng buồn ngủ đến mức muốn gật gù nhưng lại không dám ngủ, cuối cùng vẫn là dáng vẻ mặc kệ số phận, ta liền cảm thấy buồn cười, luôn nhịn không được mà nhìn thêm mấy lần, tiện thể gọi nàng dậy trình bày.
Nhưng nàng luôn nói ba chữ “ta không biết” một cách hùng hồn.
Ta bắt đầu để ý đến nàng từ lúc nào?
Có lẽ là lúc nàng ngã từ trên cây xuống, có lẽ là lúc nàng làm nũng với Thiên La, cũng có thể là lúc nàng thường xuyên đi lang thang đến chỗ bà tiên đào, ngây người, cụ thể là từ lúc nào, ta đã không còn nhớ rõ nữa.
Sau đó, ta mới biết, trong cơ thể nàng chảy dòng ma/u của thần, là con yêu quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tra-binh-sinh-hoan/1158083/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.