Là một con yêu quái thành thật, ta chỉ muốn nói ta không muốn nhận những cuốn sách kia, cho nên ta bắt đầu trốn tránh phu tử.
Chiều hôm đó, nhìn thấy bóng người quen thuộc từ xa, ta nhanh chóng bò lên cây.
Nhưng hắn cứ đi loanh quanh dưới gốc cây, cuối cùng, ta vì chân tê cứng mà ngã xuống, hắn không những không đỡ ta, mà trong mắt còn nhuộm ý cười nồng đậm.
Ánh hoàng hôn chiếu lên người hắn, ta đột nhiên nghĩ đến lời bà tiên đào nói, anh tuấn, ôn nhu…
“Tiểu Trà, thì ra ngươi ở đây.”
Từ đó về sau, ta trốn học cũng không vui vẻ nữa, luôn vô cớ nhớ đến giọng nói của hắn, dáng vẻ của hắn.
Sau đó, ta nhịn không được lén lút đến trường học nhìn trộm, kết quả là bị bắt tại trận.
Tuy sau đó đã yên ổn một thời gian, ngày nào cũng ngồi trong trường học, nhưng thời gian lâu, ta lại nhịn không được muốn trốn học, ta thật sự nghe không hiểu.
Phu tử chưa từng thay đổi, vẫn như trước đây đưa sách cho ta, ta sẽ ngượng ngùng nhận lấy, sau đó xoay người đưa đến chỗ Thiên La tỷ tỷ.
Một lần nọ, ta vừa đặt sách xuống, Thiên La tỷ tỷ liền nắm lấy ta, cười tủm tỉm: “Tiểu Trà, có phải ngươi thích phu tử hay không?”
53.
Ta thường xuyên suy nghĩ vấn đề này, theo lời Thiên La tỷ tỷ nói, nhìn thấy liền vui vẻ, vậy ta hẳn là thích phu tử.
Thời gian thật sự rất kỳ lạ, rất nhiều chuyện sẽ từ từ bắt đầu trong thời gian, sau đó từ từ quen thuộc.
Phu tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tra-binh-sinh-hoan/1158086/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.