Sự việc phát triển quá nhanh, quá hỗn loạn, ta nhất thời không nghĩ thông suốt, chỉ ngây ngốc để hắn ôm, không nói gì.
Một lúc sau, hắn từ từ buông ta ra, nhếch môi: “Ngươi… còn muốn gọi ta là… Lâm Lâm không?”
Xưa nay ta chậm chạp có rất nhiều chuyện ta đều nghĩ không thông, nhưng chỉ cần người đó là Lâm Lâm ta sẽ vĩnh viễn tin tưởng.
“Bây giờ nên làm gì?” Ta lùi về bên cạnh phu tử, bỏ qua sự hỗn loạn trong đầu và trong lòng, giải quyết chuyện trước mắt quan trọng hơn.
Phu tử nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở vách đá đối diện với Chúc Nguy, nói: “Chỗ đó, chỗ đó là nơi trận pháp yếu nhất, có thể đưa bọn họ ra ngoài.” Hắn chỉ vào đám tiểu yêu trên mặt đất.
“Hừ, ta còn tưởng các ngươi có bản lĩnh gì chứ? Cũng chỉ đến thế thôi!” Chúc Nguy cười khẩy.
Ta khó hiểu ngẩng đầu nhìn nữ nhân xinh đẹp bị kiếm đóng đinh trên vách đá kia, luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.
Lâm Lâm khẽ cười một tiếng, đưa tay ra, trong lòng bàn tay từ từ hiện ra mấy… yêu đan! Hắn nhẹ nhàng dùng sức, yêu đan lập tức hóa thành tro bụi.
Sắc mặt Chúc Nguy lập tức thay đổi, gầm lên: “Tư Không Giản! Ngươi——”
Lời nàng ta còn chưa nói hết, Lâm Lâm đã bay lên phía trên, nắm lấy “Thị Kích”, cười yêu mị: “Thế nào? Dám đánh cược không?”
Ta không biết yêu đan bị Lâm Lâm bóp nát có ý nghĩa gì, chỉ là trong nháy mắt, Lâm Lâm đã rút thanh kiếm tên “Thị Kích” kia ra, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tra-binh-sinh-hoan/1158089/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.