Trên mặt hơi lạnh, ta lau nước mắt, cầu xin Lâm Lâm đừng đi.
Lâm Lâm đặt một tay lên kết giới chỗ mặt ta, khẽ nhếch môi, giọng nói có chút khàn khàn: “Tiểu yêu tinh ở Yêu Yêu trấn còn đang đợi các ngươi đi cứu kìa!”
Ta nhất thời sững sờ, mặc cho nước mắt tuôn rơi, Phù Dung tỷ tỷ, bà tiên đào, Tú Cầu tỷ tỷ… Bọn họ đều còn đang đợi chúng ta! Nhưng mà… nhưng mà…
“Lâm Lâm… Lâm Lâm, ta không muốn ngươi đi, ngươi đừng đi…” Giọng ta hơi khàn.
“Nè, các ngươi là tiểu yêu tinh có thể sống mấy ngàn năm, lần này ngươi cứ tiếp tục thích Liễu Cố An đi, lần sau, lần sau…”
Ta nhìn hắn, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Hắn dừng một chút, chỉ để lại một câu: “Thôi… cứ như vậy đi.” Sau đó ra tay gia cố kết giới này, xoay người dùng hết sức bay về phía lão yêu cây kia, lao vào vòng xoáy đó.
“Lâm Lâm——”
……
“Lâm Lâm, Lâm Lâm…” Khi ta tỉnh lại, tất cả đều đã trở lại yên bình, ngay cả cây cối xung quanh cũng trở về kích thước bình thường.
Phu tử ngồi xổm trước mặt ta, đặt kiếm của Lâm Lâm sang một bên, đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một miếng ngọc hình rễ cây màu đỏ như ma/u.
Ta nhìn thanh kiếm gãy và miếng ngọc kia, nghiêng đầu, không hiểu ý của phu tử.
“Vạn Cốt Vẫn.”
Ồ… Đây là Vạn Cốt Vẫn, ta chớp chớp mắt, nhìn phu tử: “Vậy… Lâm Lâm đâu?”
Phu tử cúi đầu, rất lâu sau đứng dậy đỡ ta nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói: “Tiểu Trà, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tra-binh-sinh-hoan/1158096/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.