Trên mặt có chút ấm áp, ta chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy là ánh sáng màu cam nhạt của buổi sớm và… gương mặt của Lâm Lâm.
Lâm Lâm còn chưa tỉnh, hắn nhất định là hôm qua quá mệt mỏi nên đến giờ này vẫn còn ngủ.
Đột nhiên nhớ tới chuyện cánh hoa của ta bị Lâm Lâm làm rụng, khiến ta bị hói một mảng nhỏ hồi rất lâu trước đó. Liền vươn móng vuốt của mình, nhắm vào tóc của Lâm Lâm, ngay khi ta sắp chạm vào tóc hắn, cổ tay đột nhiên bị hắn nắm lấy.
Lâm Lâm mở mắt ra, vẫn chưa tỉnh táo lắm, giọng nói khàn khàn: “Ngươi làm gì vậy?”
Phản ứng đầu tiên của ta là phải chạy trốn, vội vàng đứng dậy muốn xuống giường, nhưng cổ tay vẫn bị Lâm Lâm nắm lấy, hắn kéo về phía mình, ta liền mất thăng bằng ngã vào lòng hắn, cũng không biết va vào đâu của hắn, nghe thấy hắn hít sâu một hơi, buông cổ tay ta ra.
Ta che chở tóc mình giải thích: “Ta ta ta, ta không phải muốn giật tóc… của ngươi…” Lời ta còn chưa nói hết, Lâm Lâm đã nhanh chóng bật người xuống giường chạy ra ngoài.
Ơ? Ta có chút không hiểu nổi, sao Lâm Lâm đột nhiên chạy mất?
Một lúc sau, ta vội vàng xuống giường lấy gương ra soi kỹ, xác định tóc không bị rụng, mới yên tâm.
Mở bọc lớn ra tìm một chiếc váy màu hồng mơ mặc lên người, liền mở cửa đi tìm phu tử.
Vừa mở cửa ra, ta đã nhìn thấy phu tử mặc áo trắng đang bị một đám cô nương mặc quần áo sặc sỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tra-binh-sinh-hoan/1158130/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.