Làm thế nào để viết một câu chuyện với phần mở đầu “Ta nhặt được một đứa trẻ loài người dưới chân núi?”
Ta nhặt được một đứa trẻ loài người dưới chân núi, mười lăm năm sau, hắn lớn lên thành thiếu niên đẹp nhất trong vòng trăm dặm, mày kiếm mắt sáng, lạnh lùng, dáng người thanh mảnh, một gương mặt tuấn tú khiến vô số cô nương tranh giành ghen tuông, chỉ là tính cách này… có chút u uất.
Sau đó, ta mới biết, hắn là công tử của gia tộc trừ yêu, còn ta, là con yêu cuối cùng mà hắn bắt.
1.
"Lâm Lâm, xong chưa?" Ta hơi ngẩng mặt lên, để Lâm Lâm giúp ta vẽ lông mày.
Thiếu niên trước mắt mày kiếm mắt sáng, lạnh lùng, một đôi con ngươi sâu thẳm, đôi môi mím chặt, sống mũi cao thẳng tắp, ta mỉm cười khen hắn: "Lâm Lâm, ngươi thật đẹp."
Thiếu niên chẳng thèm để ý ta, một tay nắm lấy cằm ta, một tay kẹp cây bút vẽ lông mày mảnh khảnh, thản nhiên nói: "Đừng có lộn xộn."
Hồi lâu sau, hắn mới vẽ xong cho ta, ta nôn nóng mở tủ quần áo, kéo Lâm Lâm đến bên cạnh, chọn một chiếc váy màu hồng phấn rồi ướm thử lên người, "Lâm Lâm, ngươi nói xem phu tử có thích bộ này không?"
Hắn chỉ liếc mắt nhìn, đi đến bàn trang điểm giúp ta sắp xếp lại đồ trang sức và son phấn đang lộn xộn, cất giọng trầm thấp: "Liễu Cố An không thích ngươi."
Ta hơi bất mãn, ném chiếc váy lên giường, đi đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, chợt lại cảm thấy khí thế không đủ, liền đưa tay kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tra-binh-sinh-hoan/1158136/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.