Tống Vãn Huỳnh luôn cảm thấy mình là một cô gái đơn thuần lương thiện, chưa từng làm chuyện gì thất đức, nhiều lắm cũng chỉ là buôn dưa lê đôi ba câu, mắng sếp vài lần mà thôi.
Chính là kịch bản đầy rẫy cạm bẫy này đã thay đổi cô, biến cô từ một cô gái ngoan thành một “trà xanh” đầy tâm cơ.
Nhưng cô thì có thể có tâm tư xấu xa gì chứ? Cô chỉ là hy vọng chị Minh Vi sẽ thiên vị mình – một cô em gái không hề có quan hệ máu mủ nhưng luôn quan tâm đến chị ấy – thay vì một cô em gái ruột miệng đầy mật ngọt mà bụng đầy tính toán xấu xa.
Huống chi, những lời cô vừa nói ra cũng đâu phải bôi xấu Minh Phi.
Bộ dạng “chịu đựng nhẫn nhịn” đầy uất ức đó đều bị Minh Vi nhìn thấy hết.
Cô kéo tay Tống Vãn Huỳnh đang định rời đi, nhẹ giọng an ủi: “Được rồi, được rồi, chị chỉ nói sẽ suy nghĩ thôi chứ chưa từ chối. Em về khách sạn trước đi, tối nay quay xong chị sẽ nói chuyện với em được không?”
Tống Vãn Huỳnh lập tức mừng đến rơi nước mắt, mở to mắt nhìn Minh Vi, đôi mắt sáng lấp lánh đầy vẻ không thể tin nổi: “Thật ạ? Vậy có nghĩa là... chị đồng ý ký hợp đồng với em rồi sao?”
Minh Vi không nói gì.
Im lặng chính là đồng ý.
Niềm vui vừa lóe lên chưa được ba giây, ánh mắt Tống Vãn Huỳnh liền cụp xuống, cô do dự hỏi: “Như vậy có phải không tốt lắm với chị Minh Phi không? Dù sao chị ấy là em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tra-xanh-thi-co-the-co-y-do-xau-gi-chu/2873518/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.