Chuỗi hot search nhắm vào Minh Vi cuối cùng cũng hạ màn sau một tuần.
Nếu là những minh tinh lưu lượng trong giới giải trí, mấy đề tài này chắc đã bị thổi phồng thành trò vui nhưng Minh Vi lại đi theo con đường diễn viên chính thống, không mấy hứng thú với sự nổi tiếng ngoài khả năng diễn xuất.
Tống Vãn Huỳnh cũng thở phào nhẹ nhõm, dốc toàn tâm toàn ý vào công việc tiếp theo.
Hợp đồng đại diện với Minh Vi đã ký xong, ngân sách cho các chiến dịch marketing và buổi họp báo cũng đã được xác định rõ ràng, bước tiếp theo chính là — đi xin tiền từ Tống Chính Huy.
Vì chuyện này, sáng sớm Tống Vãn Huỳnh đã một tay cầm bản kế hoạch đã chuẩn bị kỹ càng, tay kia xách theo hộp trà Hồng Tiêu Tống Phẩm mà cô cạy được từ chỗ Văn Nghiên đẩy cửa bước vào văn phòng của Tống Chính Huy.
“Ba, chào buổi sáng ạ.”
Tống Chính Huy đang tìm sách trước kệ, thấy Tống Vãn Huỳnh liền đặt sách xuống, nhìn món cô cầm trên tay liền bật cười: “Không có chuyện thì không đến điện Tam Bảo, xem ra hôm nay là có việc tìm ba rồi?”
“Ba nói vậy oan cho con quá, lúc không có việc con cũng đến mà, dạo này chỉ là công việc bận quá thôi chứ đâu có quên ba. Đây này, vừa rảnh một cái là vội đến tặng ba đồ ngon luôn.”
Tống Vãn Huỳnh đặt hộp trà lên bàn.
“Đồ ngon gì đây? Để ba xem thử.” Tống Chính Huy cúi người nhìn kỹ, cười nói: “Hồng Tiêu Tống Phẩm à, con moi ở đâu ra vậy?”
“Ba đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tra-xanh-thi-co-the-co-y-do-xau-gi-chu/2873526/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.