Văn Việt hồi tưởng lại nội dung trong giấc mơ, chỉ cảm thấy kinh hãi, xoa xoa ấn đường mệt mỏi rồi lắc đầu.
“Cũng không còn sớm nữa, chúng ta thu dọn một chút rồi về nhà thôi.”
“Vâng.”
Giao thừa năm nay hiếm hoi không được xếp vào kỳ nghỉ lễ theo quy định. Thành phố vốn thường vắng vẻ từ sớm vào những năm trước, đến năm giờ chiều hôm nay vẫn còn không ít người lao động vừa kết thúc công việc cả năm đang di chuyển trên đường.
Tập đoàn Văn thị đã thông báo nghỉ toàn công ty từ ba ngày trước Giao thừa, nhà họ Văn cũng bắt đầu chuẩn bị cho Giao thừa từ cả tuần trước.
“Văn Việt về rồi à?” Dì Trần đứng ở cửa nhìn Văn Việt bước xuống xe, cười nói: “Mau vào đi, lão gia và phu nhân đã đợi cậu lâu lắm rồi.”
Văn Việt bước vào nhà, vừa cởi áo khoác vừa hỏi: “Văn Nghiên đến chưa ạ?”
“Chưa đâu, vừa rồi phu nhân có gọi điện rồi, Văn Nghiên và Vãn Huỳnh đang bị kẹt xe, chắc phải muộn một chút mới đến.”
Nghe vậy, bước chân Văn Việt khựng lại.
“Kẹt ở đâu vậy?”
“Kẹt ở đường An Khang đấy, cậu cũng biết rồi mà, hôm nay là Giao thừa nhưng lại không phải ngày nghỉ lễ, đường xá tắc kinh khủng.”
Văn Việt đứng im lặng tại chỗ rất lâu không nói gì.
Giao thừa năm nay dường như náo nhiệt hơn mọi năm, sân nhà được trang hoàng rực rỡ, biệt thự cũng như được khoác lên lớp áo mới.
Trong phòng khách, Minh Vi đang trò chuyện với Văn phu nhân, kể những chuyện thú vị trong đoàn phim. Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tra-xanh-thi-co-the-co-y-do-xau-gi-chu/2873534/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.