Nghe tiếng gọi của Tề Thăng, Tề Ánh Nguyệt đến phòng đông. Kể từ khi Tiêu Thập Thất dọn đến, cô chưa từng bước vào trong phòng đó một bước nào. Giờ đây, nhìn vào căn phòng nhỏ hẹp, trống trải chỉ bày những chiếc giường cũ và bàn ghế, cô gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ cao gầy của Tiêu Thập Thất, nhăn mặt chê bai.
Tề Thăng đưa tờ giấy mà Tiêu Thập Thất để lại cho Tề Ánh Nguyệt, cô tiếp nhận và thấy chữ viết như tính cách của người, nét chữ dũng mãnh, phóng khoáng.
Sau khi đọc xong, Tề Ánh Nguyệt không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng, miễn cưỡng cười và nói: “Hắn đi cũng tốt, chúng ta cũng có thể yên tĩnh hơn.”
Tề Thăng chỉ vào số bạc, vẻ mặt phức tạp nói: “Chỉ sợ tối qua hắn đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta, suy cho cùng là quý nhân, ai có thể chịu đựng được điều này chứ? Để lại bạc, coi như là làm cho hai bên sạch sẽ, hắn cũng không nợ chúng ta gì.”
Trước đây Tề Ánh Nguyệt có không khách khí với hắn, cũng chưa thấy hắn thực sự tức giận. Nhưng khi mấy lời này từ miệng Tề Thăng nói ra, cô lại không thể chắc chắn.
Biết đâu tâm tư nhỏ nhặt của Tiêu Thập Thất bị phơi bày, với tính cách kiêu ngạo của hắn, chắc chắn hắn cũng sẽ không dễ chịu.
Tề Ánh Nguyệt an ủi Tề Thăng: “Cha, dù sao lời cũng đã nói ra rồi, nước đã đổ ra ngoài, đừng suy nghĩ nhiều, thân thể hắn đã khỏe lại, sớm muộn gì cũng phải rời đi, hắn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tru-nuong-cua-chi-huy-su-cam-y-ve/1872169/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.