Nam tử vừa nói ra, không chỉ có Tề Ánh Nguyệt, ngay cả Tề Thăng cũng ngẩn người.
Nam tử thấy hai cha con họ đều không động đậy, liền tự mình từ từ bước vào bếp, sau khi nhìn quanh trong nhà, mũi khẽ động, đi đến bên cái lò, một tay nắm chăn, một tay chuẩn bị mở nắp nồi.
“Sư tổ, để ta làm.” Tề Ánh Nguyệt trợn mắt, nhanh chóng đi lên giành lấy mở nắp.
Bát đĩa trong bếp đã bị hắc y nhân phá không ít, nồi lớn hầm canh chỉ còn lại nồi cuối cùng, nếu chăn trên người hắn rơi xuống làm vỡ, thì ngay cả canh đầu gà cũng không còn mà uống.
Trong nồi còn lại khoảng một bát canh, nam tử trước tiên liếc nhìn Tề Ánh Nguyệt, sau đó nhìn vào nồi canh, nắm chặt chăn từ từ đi ra ngoài: “Không uống nữa.”
Tề Ánh Nguyệt nghiến răng nhìn chằm chằm vào hắn, nam tử chậm rãi nói: “Chỉ có một chút canh này, vẫn nên để cho cô uống, đồ tôn.”
Tề Thăng hồi phục lại tinh thần, nhẹ nhàng kéo Tề Ánh Nguyệt đang phồng mang trợn mắt, thấp giọng nói: “Nguyệt Lượng, mau ăn cơm đi, đừng tức giận nữa.”
Tề Ánh Nguyệt tức giận ngồi lại, nam tử đã đi xa, cô cũng không sợ hắn nghe thấy, đặt bát xuống không vui nói: “Con thấy hắn cố tình, rõ ràng có thể đi, lại nhất định phải ở lại làm phiền chúng ta. Trước đây muốn uống canh gà, cho hắn múc lại chê bai, qua lại như vậy, con thấy hắn ăn quá no nên sinh rảnh rỗi.”
Tề Thăng vỗ đầu, áy náy nói: “Trước đây ta chỉ lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tru-nuong-cua-chi-huy-su-cam-y-ve/1872202/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.