Tề Ánh Nguyệt kinh hãi kêu lên một tiếng, sợ đến mức không dám nhìn kỹ, đèn trên tay suýt nữa rơi xuống, loạng choạng chạy về phía sau.
Tề Thăng đang đọc sách trong thư phòng, nghe thấy tiếng động không đúng bèn bước ra, thấy Tề Ánh Nguyệt mặt trắng bệch, nói lắp bắp: “Cha, ở ven sông phía sau... có một nam tử nằm đó, không biết sống chết ra sao...”
Trấn Đồng Lý từ trước đến nay rất yên bình, mọi người đều là hàng xóm quen biết, chỉ xảy ra những cãi vã nhỏ giữa hàng xóm, đánh nhau cũng rất hiếm thấy.
Giờ đây xảy ra chuyện lớn như vậy ở hậu viện, sắc mặt Tề Thăng cũng thay đổi, sau khi trầm ngâm bèn nói: “Ta đi xem thử, con ở trong nhà đừng ra ngoài.”
Tề Ánh Nguyệt làm sao có thể để Tề Thăng một mình đi mạo hiểm, cố gắng ổn định tinh thần, theo sau ông ra bờ sông.
Tề Thăng thấy cô đi theo, cũng không kịp khuyên nhiều, đến bên nam tử đang nằm sấp, đưa tay kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm: “Còn sống.”
Ông lấy đèn từ tay Tề Ánh Nguyệt, run rẩy cầm lên chiếu sáng, thấy trên bậc đá chảy đầy máu. Ông âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, thử nhẹ nhàng vỗ vỗ vào nam tử, chờ một lúc nhưng không thấy phản ứng, vẫn nằm đó bất động.
“Có lẽ bị thương quá nặng, hôn mê không nói được.” Tề Thăng đứng dậy, nhìn về phía bờ sông mờ sương, xung quanh yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi, không có ai.
“Quần áo trên người hắn, chỉ có quan lớn ở phủ thành mới mặc nổi.” Sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tru-nuong-cua-chi-huy-su-cam-y-ve/1872208/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.