Khương Ngôn Ý bị Phong Sóc nhìn chằm chằm đến hoảng hốt, đành lễ phép lại không xa cách cười một tiếng.
Phong Sóc lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua hoành thánh trong chén.
Hoành thánh có vỏ rất mỏng, lúc nấu xong màu hơi trong, nhân thịt có màu hồng nhạt bên trong đều nhìn rõ ràng, từng cái tròn vo rất động lòng người.
Nước sốt cũng làm vô cùng tốt, tươi mới đậm đà, nửa điểm váng dầu cũng không thấy, phía trên chỉ nổi mấy miếng hành thái.
Dù là biết mình không thể nếm ra vị nhưng nhìn hoành thánh ngon như vậy Phong Sóc vẫn là muốn ăn thử.
Hắn cầm lấy thìa múc một muỗng lên, vừa bỏ vào miệng, nhất thời cả người như bị bất động.
Tươi! Mặn! Đậm đà!
Vị giác cảm nhận rất rõ ràng, so với mấy hôm nay đều mãnh liệt hơn nhiều.
Phong Sóc nửa ngày không thể lấy lại tinh thần, mắt phượng hẹp dài trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn.
Hắn dùng đũa kẹp lên một cái hoành thánh to tròn ăn, hoành thánh da mềm trơn mịn, thịt băm bên trong tươi non dị thường, bởi vì thấm qua nước canh mà hương vị cũng phá lệ ngon.
Phong Sóc không nói nên lời, một hơi đã ăn xong cả bát hoành thánh lớn, nước sốt cũng húp sạch sẽ.
Đây là lần đầu tiên Khương Ngôn Ý gặp một người có thể dùng tốc độ ăn cơm so với lang thôn hổ yết giống nhau nhưng nhìn qua vẫn vô cùng ưu nhã.
Nàng nhìn cái bát to trống rỗng, nuốt nước miếng một cái, hỏi: "Ngài còn muốn ăn không?"
Phong Sóc hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tru-nuong-o-bien-quan/18850/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.