Khương Ngôn Ý bị Lục Lâm Viễn mắng mà sững sờ, nghĩ chắc trước kia nguyên chủ cố tình chế tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp gỡ không ít.
Nàng chau hàng lông mày thanh tú, không kiêu ngạo không tự ti nói: "Lục công tử hình như là hiểu lầm cái gì, ta là theo lệnh của Đại tướng quân mà chờ ở đây.
Lúc trước là ta chấp mê bất ngộ nên gây cho Lục công tử nhiều bối rối, hôm nay ta ở đây bồi tội với ngài.
Về sau có gặp lại ta sẽ chủ động tránh đi, mong rằng Lục công tử đừng nói ra những lời làm tổn hại danh dự ta nữa."
Đúng lúc này rèm đại trướng lại xốc lên như xác nhận lời Khương Ngôn Ý, Hình Nghiêu ở xa xa gọi nàng: "Đại tướng quân cho truyền Khương Hoa của Hỏa Đầu doanh."
Khương Ngôn Ý hướng về phía Lục Lâm Viễn khẽ chào rồi nhanh chóng chạy đi không thèm quay đầu lại, toàn bộ hành trình đến nửa cái ánh mắt đều không rơi trên người hắn ta.
Lục Lâm Viễn ban đầu có chút sững sờ, lúc sau thì mặt bỏng rát giống như bị cho một cái tát.
Hắn ta cả đời trước cùng đời này cộng lại chưa từng mất mặt như vậy!
Cũng may nơi này cách doanh trướng một khoảng nên có lẽ thủ vệ canh gác sẽ không nghe được gì.
Sau khi thấy khó xử xong thì trong lòng lại có mấy phần không nói nên lời.
Trong trí nhớ của hắn ta thì Khương Ngôn Ý vẫn luôn là kẻ chẳng biết xấu hổ mà đi sau lưng hắn, mặc cho hắn ta có mắng chửi hay buông ra lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tru-nuong-o-bien-quan/18864/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.