Ngày hôm sau, khi Khương Ngôn Ý rời giường, thấy một sân đầy thạch lựu thì cả người đều choáng váng.
Nàng cùng Thu Quỳ mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau.
"Đêm qua gió lớn cỡ nào mà đem hơn phân nửa trái trên cây thạch lựu đều thổi xuống hết thế?" Thu Quỳ ngửa đầu ngơ ngác nhìn qua cây lựu ở tường viện bên kia.
Mà sao cơn gió này chỉ làm rơi thạch lựu thôi? Sao một cái lá cũng không rớt xuống vậy?
Khương Ngôn Ý phát hiện thạch lựu nằm trên đất không trái nào bị dập, giống như có người hái xuống rồi thả lại trong viện hơn.
Nàng hồ nghi nói: "Chứ không phải có ai đang cố ý hãm hại chúng ta à?"
Nếu hàng xóm kế bên biết hơn phân nửa trái trên cây nhà mình đều bị trộm mất rồi xuất hiện trong sân nhà nàng, thanh danh nhất định sẽ bị hủy.
Nàng còn chưa mở tiệm đâu, cũng không muốn chưa gì đã bị nước miếng của hàng xóm láng giềng dìm cho chết đuối.
Khương Ngôn Ý bị ý nghĩ của mình hù dọa, tranh thủ thời gian cùng Thu Quỳ gom thạch lựu lại rồi bỏ vào giỏ trúc, mang qua phủ Đô Hộ sát vách trả lại.
Nàng phải nhanh chóng thoát khỏi hiềm nghi trước khi kẻ đứng sau màn dẫn người tới đây tìm ra tang chứng vật chứng mới được!
Người gác cổng mới sáng sớm đã nghe có tiếng gõ cửa nên hơi khó chịu, có điều mở cửa ra, thấy người đến là tiểu nương tử hôm qua, nháy mắt liền đổi một bộ sắc mặt thân thiện, liếc mắt thấy giỏ thạch lựu trong tay nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tru-nuong-o-bien-quan/18870/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.