Trưởng công chúa mới vừa trở lại trong phủ, tin tức của thám tử ở cửa thành cũng truyền trở về.
“Tam gia Sở gia đã tranh thủ ra khỏi thành trước khi cấm quân phong tỏa thành.
” Tiểu lang quân môi hồng răng trắng kia đỡ trưởng công chúa ngồi ở trên giường nệm, lại quỳ gối phía dưới giường nệm dâng lên một ly trà thơm.
Trưởng công chúa lại không nhận lấy, nàng khảy vòng tay hoa tơ vàng nạm đá quý ngũ sắc trên tay mình, ánh mắt không biết rơi tới nơi nào rồi, “Sở Xương Bình, đây là chuyện cuối cùng bản công chúa vì ngươi làm.
”Tiểu lang quân kia có chút ghen tuông, nói: “Công chúa điện hạ đối với tên vũ phu họ Sở kia thật đúng là si tình.
”Trưởng công chúa nhàn nhạt liếc hắn một cái, trên mặt cũng không có vẻ giận dữ nhưng lại khiến tiểu lang quân sợ tới mức giơ tay lên tát cho chính mình hai cái, “Nô lắm mồm, nô đáng chết!”Bàn tay với móng tay tô sơn màu đỏ tươi của trưởng công chúa nâng cằm của tiểu lang quân kia lên, đáy mắt nửa phần gợn sóng cũng không có, nàng nói: “Bản công chúa vẫn luôn giữ ngươi ở bên người, chính là bởi vì ngươi nghe lời, ngoan ngoãn.
Bản công chúa hôm nay chỉ là mang các ngươi đi ra ngoài du hồ, trở về đụng phải cấm quân, hiểu chưa?”Tiểu lang quân liên tục gật đầu: “Nô hiểu rồi ạ.
”Trưởng công chúa thu hồi tay, lại nằm trở về trên giường nệm, không chút để ý nói: “Đi xuống đi.
”Tiểu lang quân lúc này mới té ngã lộn nhào ra khỏi đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tru-nuong-o-bien-quan/18878/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.