Trúc yêu ngẩng đầu.
Trên đỉnh đầu, sương mù đen thẳm tản đi từ lâu, ánh sáng mặt trời chiếu lên núi Quy Ma, ấm áp giống như những địa phương khác.
Y nhớ tới giọt nước mắt kia.
Thời điểm bọn họ gào thét lẫn nhau, đêm qua bên trong sương mùi tối tăm tràn ngập khủng bố, có một giọt lệ rơi vào trên mặt y.
Ma vật, sẽ rơi lệ sao?
Trúc yêu cười khổ, mỏi mệt ngồi dưới tàng cây, bắt đầu thổi sáo.
Một khúc Trường Dạ Vĩnh Huy lạnh lẽo vắng vẻ. Dưới ánh mặt trời, giai điệu cũng thấm vào một chút nhu hòa long lanh, chim chóc trên núi từ trên cành thò đầu ra, tò mò lắc đầu vui vẻ.
Một khúc chưa xong, Trúc yêu thấy được một tia sương mù đen đen mỏng manh.
Sợi sương mù như ẩn như hiện ở trong bụi cỏ. Bởi vì quá mức mỏng manh tinh tế, nếu không nhìn kỹ cơ hồ không nhìn thấy.
Trúc yêu dừng ca khúc lại, đứng dậy khấp khễnh đi tới chỗ sợi sương mù kia.
Sợi sương mù nhận ra mình bị phát hiện, nhất thời thu về trong bụi cỏ.
Trúc yêu tức giận, nghẹn ngào gọi: “Ngươi đứng lại đó cho ta!”
Y lảo đảo vọt vào trong bụi cỏ, sợi sương mù kia cũng càng chạy càng nhanh.
Mông Trúc yêu vẫn còn đau, dưới chân thì mềm nhũn, cứ thế ngã một trận vào trong rừng sâu, cái trán nặng nề đập vào trên tảng đá.
Trúc yêu dựa vào cơn đau này, tùy ý nước mắt trong mắt rơi xuống, nghẹn ngào lẩm bẩm: “Ngươi có thể có một ngày không vô liêm sỉ như thế hay không…”
Sương mù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-truc-yeu/2557157/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.