Nghe Lục Trường An tra hỏi, trong đầu Dương Quan Văn lập tức nổ tung, hắn thở hổn hển, trên mặt lộ vẻ kiên định quả quyết, hắn cắn răng nói: "Phải! Ta có thú vui Long Dương, hơn nữa ta còn thích đệ từ lâu lắm rồi!"
Lục Trường An nhắm mắt lại: "Vậy ta hỏi huynh thêm một chuyện, trước đây ta bị đau bụng khi sắp thi vào thư viện có liên quan gì đến huynh không? Lý Mộng Ngư được nuông chiều từ bé, rõ ràng ta và hắn ăn chung một loại đồ ăn nhưng hắn không bị gì, chỉ khác là hôm đó ta còn uống trà với huynh nữa."
Mặc dù tình cảm dành cho Dương Quan Văn không sâu sắc bằng Lý Mộng Ngư nhưng y cũng thật lòng xem đối phương như bạn tốt, nhưng hóa ra sự thân cận này chỉ là thủ đoạn sao?
Lồng ngực Dương Quan Văn phập phồng dữ dội, hắn cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài, hắn gầm nhẹ: "Trường An!"
Lục Trường An chẳng chút nao núng nhìn hắn, trên mặt Dương Quan Văn đỏ bừng, không ngừng thở dốc, hắn quay đi trấn tĩnh lại rồi nói: "Đệ nghi ngờ ta đến mức này là vì sao? Vì ta thích đệ à?"
Lục Trường An đột nhiên cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa, sau khi nhấc tấm vải này lên, bên dưới cất giấu vật gì trong lòng y đã hiểu rõ, ánh mắt Lục Trường An phức tạp, y thở dài mệt mỏi nói: "Thôi, ta cáo từ trước."
Dương Quan Văn nắm lấy cánh tay Lục Trường An, hai mắt hắn đỏ bừng, thống khổ hỏi: "Trường An, đệ ở cùng với ta đi, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tu-tai-doan-tu/608428/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.