Ban đêm ―
“Bão Cầm!”
“Ái ui!” Lỗ tai truyền đến một cơn đau nhức, là thiếu gia nhéo lỗ tai ta, hắn năm tuổi đã bắt đầu tập võ, xuống tay căn bản không biết chừng mực.
Nước mắt ta lập tức trào ra, “Thiếu… Thiếu gia…”
Thiếu gia kéo ta vào trong phòng hắn, lúc này mới buông tay ra. Ta giương mắt nhìn hắn, chỉ thấy vẻ mặt hắn giận dữ, đang trừng mắt với ta.
Bộ dáng của hắn so với Vương quản gia còn đáng sợ hơn, nếu không Vương quản gia tại sao đối hắn nói gì nghe nấy chứ. Ta xoa xoa cái tai bị thiếu gia nhéo, nóng quá, nóng nóng, nhẹ nhàng xoa. Biết lúc ở cạnh chủ nhân mà khóc lớn tiếng là không đúng quy củ, ta chỉ còn biết cố gắng kiềm chế tiếng khóc. Nhưng mà… Nhưng mà… Thật sự rất đau, nước mắt của ta từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Ngươi nói, vì sao ngươi lại nói với Vương quản gia là không muốn theo ta, muốn trở về quét dọn!”
“…” Hắn mặc dù chỉ lớn hơn ta hai tuổi, nhưng mà hắn là thiếu gia, hơn nữa hắn nói chuyện rất nghiêm túc, xem ra hắn đang rất tức giận… Ô, ta mà nói thật thì từ nay hắn có cho ta ăn cơm nữa hay không… “Ờ… Ờ… Ờm…” Ta ấp úng nửa ngày, không nói được một câu.
“Hừ, ta đối xử với ngươi không tốt sao? Đi theo ta không tốt hơn quét rác sao?” Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tu/2069653/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.