Túc Bảo yên lặng thu lại bức tranh trong tay.
Ông Tô nén giận dạy bảo: "Hạnh Hân, em gái tặng quà cho con là muốn làm bạn với con, con đẩy em ra là sai rồi.”
Hạnh Hân rất hay quấy khóc, hễ mẹ nói nặng lời một chút là khóc lóc ầm ĩ cả lên.
Quả nhiên, Hạnh Hân lập tức òa khóc, giậm chân hét lớn: “Con không muốn!”
Túc Bảo lấy hết dũng khí đưa bức tranh cho Hạnh Hân: “Chị, chị đừng khóc, đây là quà của Túc Bảo..."
Hạnh Hân nhìn bức tranh trong tay, đẩy bé ra: "Ai muốn chứ, cút ra ngoài!"
Vợ của Tô Tử Lâm là Vệ Uyển nghe thấy động tĩnh, vội nói: "Hạnh Hân, đừng nháo!"
Nói xong, cô quay sang nói: "Ba, Hạnh Hân còn nhỏ ...”
Ông cụ Tô khiển trách: "Còn nhỏ mới phải dạy, câu này ba đã nói không dưới một lần rồi.
Thế mà con xem con dạy con như thế nào? Còn nhỏ đã kiêu ngạo như vậy, lớn lên làm sao tồn tại được trong cái xã hội này?"
Vệ Uyển cúi đầu: "Con biết rồi thưa ba.”
Tô lão gia tức giận dẫn Túc Bảo đi.
Thấy ông nội phớt lờ bỏ đi, Hạnh Hân càng khóc dữ hơn, chạy vào phòng, đưa tay hất mọi thứ trên bàn xuống đất.
Trong lòng Vệ Uyển cũng rất khó chịu, cảm thấy lão nhân gia nói năng quá nặng lời.
Con mình tự mình dạy được, hà cớ gì phải để người khác dạy?
Cho dù đây là ông nội của đứa trẻ cũng không được!
Mặc dù Tô lão gia và Tô phu nhân rất tôn trọng Vệ Uyển, họ hầu như không can thiệp vào việc nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1488391/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.